
Ở khu vực phía Bắc, có lẽ do tập quán được truyền thừa từ triều đại trước đả ảnh hưởng lên cách mặc chiếc áo thời Nguyễn một cách sâu sắc: Áo được mặc theo kiểu giao lĩnh buộc vạt có thể hoặc không thắt ruột tượng, hở cổ và có dáng áo rất dài so với Đàng Trong. Trước phong trào nữ quyền và âu hoá, phụ nữ chuộng quần thâm hơn là quần trắng. Chất liệu áo dài miền Bắc qua tranh ảnh xưa thường sử dụng loại vải rũ mềm hoặc thấu quang.

Ở kinh đô, phụ nữ quý tộc Huế ở các dịp trang trọng cũng có mặc áo tay chẽn với hoa văn Việt Nam ký kiểu dệt cài hoa ở Đại Thanh. Dáng áo chỉ vừa qua gối, phối với quần chít ba, quần màu hoặc thêu rực rỡ. Lối mặc áo chẽn với khăn vành dây là một trong những nét đẹp đặc biệt của phụ nữ quý tộc Huế phối cùng những phụ kiện mang chất cung đình. Các chất liệu ở Kinh Kỳ thường có độ đanh nên phom dáng rất mực thước.

Ở đất Nam Kỳ vốn du nhập sớm những giá trị Tây phương, tính cách người dân phóng khoáng, nồng hậu đã tiếp nhận những phụ kiện của các nền văn hoá khác phối vào trang phục. Kiểu dáng trang phục miền Nam khá gần với kinh đô Huế nhưng áo có thể ngắn hơn nữa và chiếc quần trắng được cho là giá trị Âu hoá lại rất phổ biến ở giới thượng lưu Nam Kỳ. Nền kinh tế phát triển khiến các cô gái Nam Kỳ cũng phối nhiều vòng vàng, cà rá, hột xoàn,... hơn hẳn .
