Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước Việt Nam. Ngoài tài trí vẹn toàn, Bác còn là một người có đức tính giản dị đáng được noi gương. Người sống giản dị trên thế giới này có rất nhiều, nhưng đối với một người đã có thành tựu chèo lái con thuyền cách mạng thành công như Bác thì quả thật rất hiếm. Bác sống giản dị qua những bữa ăn đạm bạc, từ đôi tất đã cũ mèm hay cái áo đã đôi ba lần chắp vá. Không những thế, đôi dép của Người cũng vậy.
Đôi dép của Bác Hồ được làm từ chiếc lốp xe cũ của thực dân Pháp mà bộ đội ta đã đánh thắng được. Cấu tạo với cái đế không dầy lắm, hai cái quai đan chéo cộng thêm một cái nữa ở sau gót chân, rất vừa với chân Bác. Mười năm rồi, đôi dép dần mòn, mấy cái quai cũng không còn nguyên vẹn, nhưng Bác vẫn nhất quyết không chịu đổi.

“Đây là đôi hài vạn dặm trong cổ tích ngày xưa, đôi hài thần đất, đi đâu mà chẳng được” – Bác nói vui với cán bộ trong một lần đi công tác. Khi đi thăm bà con nông dân, đi phải bùn, dép trơn không đi được thì Bác cởi ra xách tay rồi đi chân đất. Hay những khi cần phải đi qua ruộng, lội suối, Bác lại “kép nách” đôi dép ấy mà xoăn ống quần lên để đi cho dễ. Đã đôi lần các chiến sĩ cạnh Bác đã “xin” Bác đổi dép mới, nhưng Bác vẫn khề khà: “Còn dùng tốt, không cần phải đổi”. Đến có lần đi thăm Ấn Độ, khi Bác ngồi trên máy bay, các chiến sĩ cảnh vệ đã lập mẹo để giấu dép đi, rồi chuẩn bị cho Bác một đôi giày mới. Nhưng khi máy bay vừa hạ cánh, Bác tìm đôi dép ngay. Thấy thế nên mọi người bảo rằng có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy bay rồi. Bác ôn tồn đáp:
- Bác biết các chú cất dép của Bác đi. Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn, nhân dân ta còn khó khăn, Bác đi dép cao su nhưng bên trong đã có đôi tất mới, thế là đã đủ và lịch sự lắm rồi.
Các anh vệ sĩ đành phải trả dép lại cho Bác vì nước chủ nhà đang chờ đợi. Trong suốt thời gian Bác ở Ấn độ, đã có rất nhiều chính khách, nhà báo vô cùng thích thú và tò mò về đôi dép của Bác. Họ cuối xuống để sờ, họ chụp ảnh và quay phim, viết báo về nó. Chắc hẳn nước bạn cũng rất ngạc nhiên và khâm phục đức tính giản dị ấy.
Câu nói “nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn, nhân dân ta còn khó khăn” cho chúng ta thấy cả đời Người đều hướng về đất nước, về dân tộc Việt Nam mà không cần bất kì một sự đền đáp nào. Người giản dị, tiết kiệm để cống hiến hết mọi thứ cho nhân dân, dù đang ở một chức vị cao nhưng Người sống một đời không xa xỉ, luôn cầu mong cho nhân dân ấm no và hạnh phúc. Đức tính này rất đáng để học tập và noi theo, nhất là các em nhỏ, chúng ta phải học tiết kiệm để sau này khôn lớn trở thành những người có ích cho xã hội.
Sưu tầm